Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Picture61.png SN_Hai_Yen_2014.gif Video0006.flv Video0008.flv Video0003.flv GIANGSINH.swf Diendanhaiduongcom19072_7.jpg Diendanhaiduongcom22112_5.jpg Diendanhaiduongcom19072_3.jpg Uoc_mo_xanh_2.swf Yen_cam_hoa.jpg 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf 01_Nguoi_Thay_nam_xua.swf Cam_xuc_thang_10.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf DAI_TUONG_VO_NGUEN_GIAP_.jpg 375639_494511990616980_1649167870_n_1.jpg DSC_3424.jpg SN_Hai_Yen.gif

THƯ MỤC

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hải Yến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Góc thư giãn

    HỒ GƯƠM

    CHÙA MỘT CỘT

    Nhớ mãi tập thế 3A thân yêu!

    Gốc > Tâm sự học trò > Giao lưu >

    Thầy Tech … Tiểu phẩm – Hoài Nguyễn

    thaytech

     

    Thầy Tech …

                  Tiểu phẩm – Hoài Nguyễn.

     


    Như một duyên kỳ ngộ, bốn người bạn thân  hồi cùng học phổ thông, lên đại học lại học chung trường đại học bách khoa, cùng trong đội Robotcom dự thi quốc tế, nay lại cùng về dạy chung một trường THCS ở miền núi cách cái thị trấn bé bằng lỗ mũi không xa mấy.

    Công tốt nghiệp đại học Tin học chuyên ngành phần mềm, chịu khó học thêm chứng chỉ sư phạm. Ra trường xin hết công ty này đến công ty nọ đều không được việc. Lúc thì họ nhận vào làm với công việc chủ yếu là lắp ráp máy tính, ăn lương theo sản phẩm, ráp nhiều thì lương nhiều và ngược lại. Thế là chàng ta đành phải chia tay với cái công ty Tin học này. Lúc khác có công ty Tin học khác tuyển người. Tưởng chắc kỳ này có việc làm, Công nạp đơn xin việc thì cũng gần như lần trước, anh lại được “tuyển nhầm” vào cái chân tiếp thị, chỉ chuyên giới thiệu, phát tờ rơi quảng cáo mấy dòng máy tính mới nhất. Chán ngán, Công về nhà làm… “ nhà báo” và nằm “ chờ thời”. Đến kỳ nghe tin có tuyển dụng giáo viên, được lời mẹ giục, Công miễn cưỡng nạp đơn xin đi dạy học. Tưởng với cái bằng đại học Tin học và cái chứng chỉ sư phạm loại giỏi, với quá khứ trong đội tuyển Robotcom đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc tế, anh chàng đinh ninh sẽ dạy một trường THPT danh giá nào đó ở thành phố này. Nhưng rồi năm lần bảy lượt, nào là lý do ngành giáo dục chỉ nhận bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, mà phải là sư phạm do tỉnh nhà đào tạo…, mà “bằng đỏ” của Công thì lại ở Sài Gòn cấp nên chưa được xét duyệt. Nạp thì cứ nạp, còn xét thì …hãy chờ đấy. Phải đến hơn hai năm, Công mới được nhận cho dạy tại cái trường THCS này. Mà trường thì chưa dạy tin học, chưa có phòng máy nên Công được bố trí cho dạy vài tiết Công nghệ và phụ trách cái phòng thiết bị ọp ẹp của trường.

    Còn anh chàng Nghệ thì có phần may mắn hơn. Anh tốt nghiệp khoa sư phạm Toán, cũng nạp đơn xin việc cùng một lúc với Công nhưng người ta lại bảo các trường THPT “ thừa bứa  giáo viên dạy Toán ra đó. Chỉ cần giáo viên Tin học thôi. May nhờ người quen chạy vạy cũng tốn gần cả “ tấn lúa”, Nghệ được nhận về dạy Toán ở cái trường này. - Thôi, thì cấp nào cũng được, miễn là đúng với ngành nghề của mình - Ba Mẹ của Nghệ động viên..

    Thông tốt nghiệp khoa chế tạo máy thuộc dạng xuất sắc. Ngày nhận bằng tốt nghiệp và chuẩn bị tư thế tìm việc làm ở một “ tập đoàn nước  ngoài ” cũng là ngày đại tang của Thông. Ba Thông đột ngột qua đời trong một tai nạn trên chuyến xe về thành phố để chung vui với kết quả học tập của thằng con trai duy nhất. Nỗi đau mất cha và thương người mẹ tần tảo ở quê nên Thông đành tạm gác mọi mơ ước của tương lai của sự nghiệp, về chăm nom mẹ và giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.  Niềm đau rồi cũng qua đi.  Mẹ anh khuyên nên tìm công việc gì làm cho khỏi bỏ công sức miệt mài học tập  trong những ngày tháng qua. Rồi gặp Công và Nghệ đến thăm chơi, rủ rê, anh cũng nạp đơn “xin đại” một chân dạy học. Về trường, nhìn cái bằng của anh, nhà trường chẳng biết phải phân dạy cái gì cho phù hợp. Sẵn thiếu giáo viên môn vật lý, nhà trường bố trí anh dạy. Anh thấy cũng được và nhận lời.

    Còn Tin thì lại chọn nghề dạy học môn Sinh. Ngày trước khi còn học phổ thông, Tin đã từng đạt học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh. Đặc biệt anh rất thích bộ môn giải phẩu sinh lý người. Bố mẹ anh cũng là nhà giáo và đã nghỉ hưu. Hôm anh ra trường bố anh có mang hồ sơ lên gặp người bạn làm ở tổ chức. Kết quả bố anh về lắc đầu là năm nay họ trả lời không có chỉ tiêu. Chờ thử năm sau. Rồi năm sau nữa anh vẫn chờ. Đến năm thứ ba, anh mới xin được chân dạy học ở trường này và chiếc xe máy của bố anh thời đi dạy cũng vắng bóng từ đấy trong căn nhà tuềnh toàng này…

     

                                                                            ***

     

    Thế là cả bốn người bạn Công, Nghệ, Thông, Tin ngày xưa nay lại gắn bó dưới mái trường huyện này. Các thầy cô dạy ở đây mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có người nhà ở tận ngoài thành phố được điều về dạy ở đây hơn chục năm rồi mà chưa “xin ra” được. Có người nhà ở ngay gần trường, dạy chưa xong buổi học đã thấp thỏm dòm trước dòm sau nếu thấy “vắng bóng giám hiệu” là vội phóng ngay ra khỏi trường không một lần ngoáy đầu nhìn lại…

    Tình hình chất lượng thì khỏi nói. Hơn một nửa học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mà cũng nhờ thế mà “ trên” đầu tư xây dựng cho ngôi trường hai tầng, cũng trang bị vài món về thiết bị dạy học và giao cho Công phụ trách.  Khi mới về trường, cả bốn người bạn thân phải thuê nhà dân để ở vì trường không có nội trú. Căn phòng  tuy nhỏ nhưng được cái yên tĩnh để ở và làm việc. Thôi thế là tạm ổn…

    Một buổi chiều mưa cuối tuần đầu hè, bốn thầy giáo bày ra cuộc nhậu. Đề tài cũng không ngoài những câu chuyện thời sự, những chuyện đời sống và cuối cùng là chất lượng của học trò...

    - Này! Thầy Công lên tiếng. Học trò trường mình học yếu quá, các ông có biết là tại sao không?

    - Thì … thì tại mình dạy mà chúng không hiểu gì cả… chứ sao. Thầy Thông trả lời nhát gừng.

    - Đúng thế! Chất lượng của trò phụ thuộc vào chất lượng của người thầy. Điều này ai cũng có thể nói được ở bất cứ nơi đâu và nói hoàn toàn không ai cãi được. Tui thấy mấy thầy cô ở trường mình “ chân ngoài dài hơn chân trong” các ông à! Nhất là mấy “ông bà” dạy Toán.  Hình như họ dạy chưa …“ hết công suất ” hay sao ấy! Thầy Nghệ nhận xét.

    - Lại nữa! Có mấy thầy cô ta năm nào cũng làm đơn xin chuyển trường về phố thì còn tâm trạng đâu mà dạy với dỗ.. . Thầy Tin hưởng ứng..

    - Hay là thế này!- Thầy Công đề xuất - Ta bàn với thầy Hiệu trưởng biện pháp để cải thiện tình hình chất lượng làm việc và dạy học. Nếu cứ để tình hình này thì khó mà mình đạt chuẩn như kế hoạch của trường đề ra quá…

    - Thế ông có ý kiến gì hay không đấy? Thầy Nghệ hỏi lại.

    - Này nhé! Bọn mình đều là “dân” khoa học kỹ thuật không đấy nhé. Mấy ông nhớ ngày trước mình cùng tham gia đội tuyển Robotcom với mấy cái đồ chơi kỹ thuật không? Bây giờ mình học hành bài bản rồi, lại có những phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, bọn mình thử làm ra một thầy giáo….máy xem sao?

    - Cái gì? Thầy giáo ….máy? Cả ba anh chàng Nghệ, Thông và Tin đều há hốc, miệng sặc mùi rượu.

    - Tui nói nghiêm túc đó và có tính khả thi à nghen! Này nhé! Tui chịu trách nhiệm lập trình, ông Nghệ chịu phần tính toán, lập chương trình mà một người thầy giáo toàn diện phải đảm nhận. Ông Thông chịu phần kỹ thuật chế tạo. Còn ông Tin thì nghiên cứu cấu trúc tâm sinh lý người, những tình huống thuộc phạm trù tâm sinh lý để vận dụng vào cái …. “máy thầy” này…

    - Nhưng mà phải báo với thầy Hiệu trưởng, xem ý kiến ổng thế nào đã. Rồi ý kiến của anh chị em trong trường nữa chứ…

    Thế là mấy thầy ta gật gù, tâm đắc với cái sáng kiến làm ra thầy giáo máy của mình. Thầy nào cũng ngà ngà và cũng mơ thấy một tương lai là thầy giáo máy này sẽ thay mình dạy học, còn mình thì tha hồ làm …việc khác.

                                                                 ***

     

    Kế hoạch làm ra thầy giáo máy thật bất ngờ khi thầy hiệu trưởng đưa ra trước cuộc họp hội đồng.

    - Theo ý tưởng, sáng kiến và kế hoạch của bốn thầy Công, thầy Nghệ, Thầy Thông và thầy Tin thì trường ta sẽ tập trung đầu tư vào cái đề tài … khoa học này. Nếu thành công thì thầy giáo …máy này sẽ thay cho bao nhiêu thầy cô và nhân viên khác. Thầy sẽ là “trụ cột “ của chúng ta nhất là chuyện chuyên môn. Chúng ta sẽ có thời gian vui chơi giải trí  còn thầy máy sẽ dạy thay cho ta. Nói thực là tôi cũng chưa hình dung ra “ hắn ” ta  sẽ ra thế nào. Thôi chúng ta cứ thử xem sao. Nếu đồng ý, chúng ta cho biểu quyết. Còn kinh phí thì chúng ta góp phần ủng hộ “công trình” của bốn thầy. Sau này nếu thầy máy dạy thay, khỏi phải thanh toán thừa giờ, coi như các thầy cô ta hưởng hết mặc  dù không dạy. Ta phải giữ bí mật kế hoạch nầy nhé… Chờ kết quả thành công ta mới “xin giấy phép” cấp bằng phát minh cho bốn thầy giáo của chúng ta nghe. ..

    Cuộc họp kết thúc vui vẻ và ai cũng thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ bốn thầy giáo trẻ. Và ai cũng có những tính toán riêng tư. Nhưng bốn Thầy Công, Nghệ, Thông và Tin thì lại nghĩ khác. Mình sẽ làm một “công trình để đời” và để thay đổi … cục diện giáo dục như hiện nay.

     

                                                                      ****

     

    Thế là bốn thầy ta bắt tay vào việc.

    Việc đầu tiên là các thầy  lên mạng lùng sục để tìm mua một con “ búp bê tình yêu ”.  Trời chẳng phụ lòng người! Mấy thầy ta mua được một con búp bê đã qua sử dụng với giá rẻ bất ngờ. Nó hơi xấu xí, bèo nhèo một tí vì là hàng của Tàu mà. Nhưng không sao. Mấy thầy sẽ tân trang lại và từ một cô búp bê, mấy thầy cặm cặm cụi cụi biến nó thành một chàng thanh niên đầy phong độ, cứ như tài tử  Pháp Alain Delon. Rồi mấy thầy tập trung lập trình cho nó bằng một chương trình tuyệt hảo, sinh động như một con người bằng xương bằng thịt. Những tình huống sư phạm, giảng dạy, giao tiếp với đồng nghiệp, những bộ môn giảng dạy có trong nhà trường đều được bốn thầy “nhồi nhét” trong cái bộ nhớ vài ngàn Tetrabyte của nó. Thầy máy này quả là một siêu nhân tuyệt tác, văn võ song toàn, cái gì cũng “ thông kim, bác cổ”.  Như một cái thư viện khổng lồ, ai “bí” cái gì thì tới hỏi,  thầy trả lời và giải thích chóng vánh. Tính cách thì hết sức thân thiện. Chỉ biết làm việc, dạy như …cái máy. Chẳng nghe thầy than thở, nhắc tới tăng lương, đòi uống cà phê, thuốc lá, không bao giờ nghe thầy nói xấu ai từ lãnh đạo đến … phó thường dân. Ngoài việc được phân công, thầy cứ đi lòng vòng trong sân trường, gặp mẫu giấy vụn là thầy nhặt bỏ vào thùng rác, gặp vết bẩn trên tường lớp học là thầy xóa ngay và trả lại đúng màu sơn của bức tường. Gặp đồng nghiệp trong trường thì tay bắt mặt mừng với nụ cười như …“hoa hồng” của mấy thầy cô vừa được truy lĩnh lương chậm mấy tháng nay. Nhìn dáng vẻ như lực sĩ với những  bắp thịt cuồn cuộn và với tất cả các món võ từ Thiếu Lâm bên Tàu, Karatedo, Judo  bên Nhật, Taekwondo của Đại Hàn, Vovinam của mình… bọn đầu gấu chuyên trấn lột bên ngoài cổng trường chắc chắn là chạy biến quên cả … dép khi thầy ra tay. Thế là bác bảo vệ già từ nay khỏe lắm. Bác chỉ còn có việc là ngồi … xem ti vi. Thầy máy này kiêm cả công việc bảo vệ, và nói chung trong trường, việc gì thầy cũng làm được tất từ  việc của thầy hiệu trưởng đến chị lao công tạp vụ…

    Khi bốn thầy hoàn thành xong “tác phẩm”, tính hết thảy thời gian trong năm học và nghỉ hè là nửa năm trời.

    Cũng phải đặt cái tên cho thầy chứ. Lẽ nào gọi là thầy …máy hoặc là thầy Rô-bốt.

    Cuối cùng cũng tìm ra cái tên nửa Tây, nửa Ta để gọi. Đó là Thầy Tech. Bốn thầy cha đẻ ra thầy Tech này lý giải: Tech ở đây là Technique có nghĩa kỹ thuật. Mà đúng thật, thầy Tech là sản phẩm của kỹ thuật cao mà… Để cho nó có vẻ bản địa, bốn thầy gọi là thầy Y Tech.

    Kế hoạch ra mắt thầy Y Tech hết sức bí mật và được giữ kín. Ngoại trừ các thầy cô giáo và nhân viên trong trường biết, tuyệt nhiên không ai biết kế cả mấy vị phu huynh, mấy vị quan chức chính quyền sở tại.

    Cũng trong buổi chào cờ đầu tuần bình thường như mọi tuần, thầy hiệu trưởng thông báo trước học sinh là nhà trường năm nay đón nhận một thầy giáo mới về dạy tại trường. Thầy được đào tạo ở khoa tổng hợp nên môn nào thầy cũng đảm nhận được tất. Học trò khoái lắm, đề nghị thầy Y Tech hát. Thế là thầy tươi cười cầm cái micro và hát một bài hát nói về nghề nhà giáo “ Ước mơ xanh” với chất giọng khỏe và cực hay mà lại với giọng “giả nữ” nữa chứ. Có lẽ các ca sĩ nhà nghề nghe thầy Tech hát cũng …thầm ghen tị.

    Để cho có vẻ thực tế sinh động và có lý, thầy Y Tech ở chung với bốn thầy và cùng đi dạy bằng phương tiện cực kỳ phổ biến của thế kỷ trước - chiếc xe đạp. Thế mà hay! Không phải tốn xăng nhớt nhé, không phải mua thêm mũ bảo hiểm cho thầy. Thầy đạp xe đi dạy với mái tóc bềnh bồng như nghệ sĩ và cực kỳ lãng tử. Cứ một tuần mới nạp điện cho thầy Tech một lần. Bốn thầy tính toán cả rồi. Tình hình điện thường xuyên cúp như hiện nay, lại chuẩn bị tăng giá nữa nên thầy Tech phải thực hành tiết kiệm ngay trong cái “nội tạng” của mình. Đám cưới, đám hỏi, tân gia …thầy đều “ ” được tất. Trường chẳng phải trả lương cho thầy nên chẳng bao giờ thấy thầy thắc mắc về lương. Đã thế chuyện phục vụ cơm nước, chợ búa, giặt giũ, cho bốn thầy “cha đẻ”, thầy Tech ta lo tất. Thầy làm quần quật không biết mệt, không than thở. Khi yêu cầu thì thầy Tech hát cho nghe đủ loại nhạc Tây, Ta, Hàn, Tàu, đủ giọng ca từ nữ đến nam danh ca trên toàn thế giới…thầy Tech đều không nề hà.

    Để khai thác hết công suất của thầy Tech, nhà trường phân nhiệm vụ chính cho thầy làm giám thị, kiêm thư ký hội đồng và dạy bất kỳ môn gì mà hôm đó giáo viên không đến trường hoặc nhờ vả. Thầy Tech nhận lời với nụ cười tươi đã được … lập trình và không bao giờ hỏi tiền công dạy thay giúp bạn …

    Từ khi thầy Tech “về ” trường, không khí trong trường vui hẳn lên. Tất nhiên thầy cô vẫn cứ làm việc, vẫn giảng dạy với số tiết rất ư khiêm tốn nhưng đến bài giảng nào thấy khó quá thì lại mượn tay thầy Tech … Học trò nào cá biệt, hay đánh nhau, hay trốn học chơi điện tử,  đưa lên gặp thầy Tech, hôm sau chúng trở nên hiền lành và ngoan ngoãn bất ngờ. Vui nhất vẫn là sinh hoạt hội đồng hoặc sinh hoạt tập thể, thầy Tech luôn là một tay “ hoạt náo viên làm cuộc họp trở nên nhẹ nhàng và mọi người cảm thấy tự giác làm việc bởi vì họ nghĩ rằng nếu có gì khó khăn thì … đã có thầy Tech. Hôm có bọn anh chị xách dao vô trường định chém một thầy giáo vì thầy này có bạt tai một học sinh trong giờ dạy. Em này chạy về báo với  tên anh ruột. Tên này là loại “ giang hồ miệt vườn” của vùng này liền rủ thêm mấy tay đầu trộm đuôi cướp nữa đến trường định “tính sổ” thầy giáo nọ. Lũ chúng vừa mới xuất hiện ở cổng trường, bác bảo vệ  liền báo cho hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng liền bảo thầy Tech ra xem sao. Thầy Tech ra và lựa lời khuyên bảo giải thích rất từ tốn. Nhưng ngược lại bọn này ỷ đông, lại có học trò đứng xem đông quá, nghĩ mình rút về thì thẹn mặt nên dở “ thói mất dạy ” ra chửi bới, mạ lỵ cả trường.  Thế là thầy Tech cũng “nổi nóng” và yêu cầu là đám anh chị này phải “ biến” ngay bằng nếu không sẽ chẳng kịp hối. Đám anh chị cậy đông nhào vô đánh thầy Tech nhưng khi chúng vừa vung gậy và dao đến thầy thì  thầy Tech đưa tay chộp được hết và ném vào phòng bảo vệ, đồng thời thầy Tech tóm cổ được hai tên to nhất trong bọn bằng hai cánh tay rắn chắc của mình nhấc bổng lên mặt đất hơn nửa mét. Chúng la oai oải và xin thầy Tech tha cho. Đám còn lại thì cao chạy xa bay, mặc xác hai tên này trong tay thầy Tech. Thầy Tech bảo là tha cho lần này, lần sau mà còn thái độ như thế nữa là thầy “ bẻ cổ ”. Thế là hai tên này khiếp quá lạy như tế sao. Rồi thầy thả hai tên anh chị này ra, chúng phóng xe chạy thục mạng như có ma đuổi, mặt chúng không còn tí máu…

    Chất lượng giảng dạy và không khí làm việc trong trường cải thiện một cách đáng kể, có thể nói là không ai ngờ tới. Học sinh chăm học hơn, ngoan hiền hơn, không còn tệ nạn đánh nhau, cuối năm hầu như không còn học sinh bỏ học, học sinh lưu ban, trốn học cúp tiết. Thầy cô giáo tận tụy hơn nhiều, giảm dần số thầy giáo dạy thêm tại nhà vì chẳng “ ma” nào học.  Số thầy cô giáo rục rịch xin chuyển về phố đã tự nguyện rút đơn bởi lẽ thiếu “ thóc lúa” để chung chi lại nghe đồn đoán là thầy cô ở phố thực dụng lắm, không thể nhờ vả suông như nhờ … thầy Tech. Thầy hiệu trưởng mừng lắm, họp hội đồng thống nhất làm tờ trình đề nghị cấp trên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sớm hơn dự kiến...

     

                                                                      ***

     

    Hôm nay nhà trường tổ chức long trọng buổi lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thầy Tech được bốn thầy “cha đẻ” cho nghỉ ở nhà, muốn làm gì thì làm… Sợ rằng thầy Tech đến trường sẽ .. “bị lộ tẩy” và bị khiển trách vì không xin ý kiến … chỉ đạo của cấp trên.

    Thầy Tech vạch áo tự kiểm tra nguồn năng lượng trong cơ thể mình thì thấy đồng hồ chỉ thị  báo đến mức dưới vạch đỏ.  Trong khi ấy thì nhà trọ  bị cúp điện từ hai ngày nay. Thế là thầy lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình phóng ra thị trấn để tìm cách nạp điện. Trước khi đi, thầy nhắn tin đồng loạt và xin ý kiến của bốn thầy.  Đương nhiên bốn thầy đều đồng ý cho thầy Tech đi …nạp điện.

    Đạp xe ngang chiếc cầu, thầy Tech nhìn thấy một đám đông ồn ào đang đứng trên cầu, chỉ chỏ về giòng nước đục ngầu sau cơn mưa và bên dưới một cô gái đang ở tư thế ngoi lên …hụp xuống và chuẩn bị chìm…

    Thầy Tech dựng vội chiếc xe đạp bên lan can cầu và trong bộ não điện tử đã được lập trình sẵn, giữa hai tình huống nguy kịch của người khác và bản thân thì phải chọn phương án …một. Thầy tự biết lượng điện trong người mình còn rất ít và mấy “cha đẻ” lại không nghĩ đến việc chống nước thấm vào cơ thể thầy có khả năng làm tổn thương bộ vi xử lý cực kỳ tinh vi của thầy.

    Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trong tích tắc, thầy Tech phóng ào xuống giòng nước, bơi nhanh về phía cô gái đang chuẩn bị chết đuối với vận tốc của một chiếc xuồng …cao tốc. Và cũng rất nhanh, thầy bơi vào bờ đặt cô gái bị nạn trên thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại những giọt nước sau trận mưa. Mọi người đứng trên cầu hoan hô và vỗ tay vang trời. Nhưng thầy Tech bỗng loạng choạng, kịp nhắn tin cho bốn thầy đang dự lễ mừng trường “ đạt chuẩn quốc gia” lời cuối cùng “ Vĩnh biệt các thầy, em die  rồi các thầy ơi…”

    Mọi người bất ngờ khi thấy “vị anh hùng” bỗng ngã úp mặt đánh rầm trên bãi cỏ, bên cạnh cô gái, chân tay của  thầy Tech co giựt liên hồi một lát sau thì bất động. Trên lưng của thầy Tech phát ra một làn khói trắng khét lẹt và những tiếng nổ lách tách như tia lửa điện.

    Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra…

     

    Viết xong  tại Ban Mê - ngày 12.11.2010

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Sang @ 20:38 13/11/2010
    Số lượt xem: 932
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Cứ xem như là một món quà tặng ...Nhà Giáo 20/11
     
    Gửi ý kiến