Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Picture61.png SN_Hai_Yen_2014.gif Video0006.flv Video0008.flv Video0003.flv GIANGSINH.swf Diendanhaiduongcom19072_7.jpg Diendanhaiduongcom22112_5.jpg Diendanhaiduongcom19072_3.jpg Uoc_mo_xanh_2.swf Yen_cam_hoa.jpg 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf 01_Nguoi_Thay_nam_xua.swf Cam_xuc_thang_10.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf DAI_TUONG_VO_NGUEN_GIAP_.jpg 375639_494511990616980_1649167870_n_1.jpg DSC_3424.jpg

THƯ MỤC

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hải Yến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Góc thư giãn

    HỒ GƯƠM

    CHÙA MỘT CỘT

    Nhớ mãi tập thế 3A thân yêu!

    Gốc > Tâm sự học trò > Tâm sự >

    Những người lái đò thầm lặng

    nguoi_lai_do.

    Những ngày giữa tháng Mười Một, bỗng dưng thấy nhớ thật nhiều về một thời tuổi thơ đã trôi theo cánh phượng. Thời ấy, có lời của các Thầy Cô vang vọng, cháy mãi đến hôm nay, những ngày của tuổi đã lớn. Con bỗng nhớ da diết những người lái đò thầm lặng năm nào, đã dìu dắt con nên người, chắp cho con những đôi cánh mơ ước, để bay cao, bay xa, bay vào vòm trời của hiện tại và tương lai, nâng cho con lên một tầm mới của sức sống, dẫu là ở khắp phương trời nao…

    Dấu ấn trong đời học trò của con có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tấu lên những khúc ngân nga du dương tuyệt vời đến vậy, nếu như con không may mắn được vào lớp của Cô. Cho đến tận bây giờ, nếu có ai đó hỏi con tuổi nào đẹp nhất trong quãng đời học sinh, con sẽ không ngần ngại mà đáp ngay rằng đó là những năm tháng học cùng với Cô, năm học lớp bốn, một năm học với một bước ngoặc lớn, đã mở ra một chân trời mới để con được đặt những bước chân đầu tiên thực thụ đi đến một tương lai rộng mở.

    Ngày đó, con đường học vấn của con tưởng như phải đặt dấu chấm hết. Mới lớp bốn, Mẹ đã sang ngang, theo chồng về vùng kinh tế mới. Các anh, chị con đều vui vẻ bằng lòng nghỉ học để theo Ba sống cho sướng. Con lọt thỏm giữa hai con đường chới với. Chọn ngã rẽ nào cũng không xong, theo Ba cũng thất học vì Ba có lo nghĩ gì cho số phận của các con đâu. Với Ba, một cuộc sống uy quyền, gia trưởng với cái nếp con cái hầu hạ Cha Mẹ, chứ không phải Cha Mẹ bận lòng lo lắng cho tương lai của con luôn là đúng đắn và duy nhất. Còn theo Mẹ thì… Nhìn đâu cũng váng vưởng những nỗi niềm u uất, cảm giác như vòm trời cũng ứa máu phía rặng xa. Con chỉ biết câm nín, không dám nói gì, vì hồi ấy còn quá nhỏ để tự mình định đoạt cho số phận; chỉ biết ngửa mắt để trông đợi, nửa như nài nỉ, nửa như van xin: “Gì cũng được, nhưng đừng bắt con phải nghỉ học!...”

    mot.

    Như một phép nhiệm màu, nguyện ước thầm kín từ tâm hồn bé bỏng của con đã trở thành hiện thực. Con vẫn được tiếp tục đến lớp. Giải pháp tối ưu nhất trong tình cảnh éo le ấy là ở lại nhà Cô. Đó là những ngày tháng con sống trong phập phồng lo sợ. Cái vẻ nghiêm nghị, khắt khe của Cô không chỉ theo Cô đến lớp mà còn theo cả về nhà khiến con lúc nào cũng muốn thu mình lại. Nỗi côi cút cùng những sợ hãi quẩn quanh, con lúc nào cũng rúc mình trong cái ốc đảo riêng. Giờ nghĩ lại mới thấy, tình cảm mà Cô dành cho con dạt dào biết bao nhiêu! Đó không chỉ là tình Thầy trò, mà còn là tình Mẹ bao la như biển rộng. Cái giường và thế giới riêng của Chú Chánh, em trai của Cô ngày ấy được dành trọn vẹn cho con. Cô không có chồng, lại là chị Cả trong một gia đình có sáu anh, chị, em. Bao nhiêu tình thương, Cô dồn hết cho các em và hai đứa cháu. Ngày ấy, bé Lượm, con chú Dũng được Cô cưng chìu như một nàng công chúa, suốt ngày cứ mè nheo và nũng nịu, làm con đôi khi bất chợt thấy tủi thân, dù rằng đã luôn dặn lòng phải biết thân, biết phận, không được tơ tưởng hay thèm muốn chi cho xa xôi, dịu vợi… Có những tối, bé Lượm tự nhiên ôm gối sang ngủ chung với con. Sau này, con mới biết, Cô đã lấy con làm những bài học giáo huấn cho bé tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, bởi thế mà, em muốn ngủ chung để cảm nhận sự lạc lõng, chơ vơ khi thiếu vắng bóng Cha, tình Mẹ. Nhờ vậy, nhờ những đêm chia nhau cái giường bé xíu, tình cảm chị em cũng dần dà trở nên thắm thiết. Bé không bao giờ tỏ ra hống hách, mà rất dịu hiền trước con. Đêm đó, hai chị em không ngủ được, cứ dạy nhau cách đếm số để thôi miên cho chóng vùi sâu vào giấc ngủ tuổi thơ. Thế mà, mãi vẫn không sao chợp mắt. Thế là, hai đứa quay ra đùa nghịch cùng nhau. Lúc ấy, con lỡ tay làm em đau ở gót chân. Bé dỗi, nên ôm gối bỏ về phòng. Bao nhiêu thắc thỏm dâng trào. Thế nào mà Lượm nó chẳng đi méc Cô Hai của nó! Con bé vốn nhõng nhẽo cực kỳ mà. Ngày mai này, thế nào cũng bị Cô mắng cho một trận. Cái tội dám chọc giận cháu yêu của Cô. Không khéo lại còn bị Cô từ chối không cho ở nữa thì có mà bơ vơ… Cả đêm, con ngủ không yên, cứ lo đến sáng ra sẽ bị Cô quở trách. Ở trường, Cô nổi tiếng là một giáo viên khó tính, và dữ nữa. Bọn con trai ham nghịch, thích lêu lỏng, kiểu “anh hùng rơm” vậy mà đứa nào gặp cô cũng khép nép, lấm la lấm lét cái mặt. Thế thì, lần này, chắc chắn Cô sẽ không thể nào bỏ qua được rồi. Tuy vậy, hôm sau và những ngày kế tiếp, Cô chẳng nhắc gì đến chuyện tối hôm nào, cứ dửng dưng như là Cô không hề hay biết, dù rằng bé Lượm là cục vàng, cục ngọc của Cô, một giọt nước mắt của nó rơi cũng thấy gương mặt Cô méo xệch như muốn cảm nhận và gánh hết cái đau cho nó... Mãi đến sau này, khi đã lớn, em dần cũng đã hiểu vì sao… Rồi mỗi lần về thăm, Cô đều nói: “Bé Lượm nhắc em hoài đó. Cô luôn bảo nó phải học tập em nhiều thứ!” Con cười: “Quỳnh Chi giỏi dang vậy, con còn phải nên học em nó nhiều mới đúng. Chứ con có gì để học hả Cô? Học con chắc khổ cả đời Cô ạ…” Cô cười, nét cười thật hiền, thật thánh thiện như một bà tiên dịu hiền nhất ở khắp thế gian. Cô vẫn thế, vẫn nghiêm nghị mà đầy tràn tình cảm. lần nào cũng ngồi gọt cho con từng quả Sabôchê Cô mới hái sau vườn, lúc thì là quả xoài ngọt lịm, rồi cứ giục em ăn đi, ngon lắm như sợ rằng ở cái nơi xa kia, em chẳng bao giờ có điều kiện để tận hưởng nó…

    Con nhớ có một buổi, Cô bảo con đi đâu đó. Để rồi, Cô nhẹ nhàng và từ tốn kể cho các bạn nghe về chuyện của con. Thông qua một câu chuyện thật buồn như thế, Cô rút ra những bài học rất chân tình, với một chất giọng chứa chan nhiều cảm xúc. Cô còn dạy cả đám học trò nhỏ của mình phải làm sao bỏ quên ngay cái lối phân hóa giàu, nghèo theo kiểu mà người lớn vẫn thường áp dụng ở cái Thị trấn này. Từ đó, bạn bè của con không còn chỉ là những đứa thuộc giai cấp trung và hạ lưu; mà cả mấy đứa tiểu thư, lúc nào đi học cũng giầy đỏ, nơ xanh cũng tíu tít chạy đến nắm lấy tay con, và rủ rê con cùng tham gia vào các trò chơi giữa giờ. Để giờ đây, khi đã trưởng thành, chính những đứa đó đã trở thành những người bạn thân nhất của con. Từ ngày học Cô, con từ một học sinh bình thường bỗng trở nên trò khá, giỏi trong lớp. Cuối năm đó, lần đầu tiên con cũng được phần thưởng. Chẳng phải thần thánh chi đâu, vì mấy đứa bạn bi bô bảo nhau rằng: “Cô nói bạn ấy không có điều kiện, chứ nhà bạn ấy mà khá đó hả, bạn ấy còn học giỏi hơn nữa kia!...” Mỗi năm một xa dần, con bắt đầu tìm về thăm Cô vào những ngày Tết của tuổi sinh viên. Lần nào, Cô cũng mang bao lì xì ra mừng tuổi con. Con ngại ngùng từ chối, nhưng Cô vừa trìu mến, vưa nghiêm khắc, làm con không dàm bỏ tay ra. “Cô không có nhiều, cái này chỉ là mừng tuổi thôi, không được phụ lòng Cô…” Sau này, khi đã ra trường, đã kiếm được nhiều tiền hơn, mỗi mùa Tết, con muốn mừng tuổi lại cho Cô, như một chút lòng thành nhỏ nhoi từ tận đáy sâu thâm tâm của một đứa con, một đứa học trò nhỏ năm nào; vì Cô Gái Hương ngày cũ giờ đã già lắm, lại hay đau ốm liên miên. Con thấy xót xa, mắt cứ rưng rưng, cay xè khi Cô kể về bệnh tật của Cô. Thế mà lần nào, Cô cũng cầm tay con: “Cô không thiếu thốn gì đâu, con cứ cầm lấy, mà lo cho Mẹ…” Cứ thấy xốn xang!... Tấm lòng của Cô lúc nào cũng bao la, như Trời như Biển. Cô biết không, con đã thật sự không kiềm chế được cảm xúc của một tâm hồn bé bỏng, không ngăn được để cho nước mắt đổ ngược vào trong, khi bắt gặp cái bóng lom khom của Cô, lần dò từng bậc tam cấp trong bệnh viện để tìm đến phòng anh con mà thăm, khi con vừa bay về từ một miền xa thẳm, và hớt hải ào đến bệnh viện Mười mấy năm đằng đẵng qua rồi, mà dường như chẳng lúc nào Cô không dõi về bước con đi. Con nghẹn ngào: “Cô đau yếu thế này, còn đi thăm anh con chi hả Cô? Cô cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho khỏe…” Cô khoát tay, thở ra nghe nằng nặng: “Ôi dào, có gì đâu. Anh con sao rồi hả?” Suốt cuộc đời, làm sao con có thể quên được những gì Cô đã mang đến cho con? Những điều ấy, với Cô chỉ là những cái vô cùng vụn vặt, nhỏ nhoi, là những điều rất đỗi tầm thường và giản đơn trong cuộc sống; nhưng đối với con đó là cả một gia sản kỉ niệm quý báu, mà lúc nào con cũng nâng niu, trân trọng cất giữ. Con có cảm giác như, cả gõ đầu trẻ của Cô, con chính là đứa học trò được Cô thương à quan tâm, lo lắng nhiều nhất; và mãi mãi không bao giờ Cô muốn bỏ quên con trong thâm tâm, dẫu chỉ là một khoảnh khắc nào đó, phải không Cô? Bao lớp học trò đến rồi đi, Cô cứ lật đều những trang giáo án, vẫn lặng lẽ chèo đò, rải đều phấn trắng lấp lóa bảng xanh, mà hình ảnh của con bé học trò cô độc năm nào vẫn không bao giờ rời xa Cô được. Nhớ ơn Cô, con chẳng có bút mực nào mà diễn đạt hết được! Có chăng là những dịp đặc biệt thế này, con xin một phút lắng lòng để nghĩ và ghi khắc sự hi sinh cao cả của Cô…

    Giữa năm lớp Năm, Nhà trường hoán đổi học sinh giữa các lớp, lớp Bốn A của Cô gời thành lớp Năm A. Nhưng con và một số đứa tình cờ được chuyển sang lớp 5B của Thầy. Một buổi đến lớp, trời mưa thật to, đôi chân bé xíu của con líu ríu bước dầm trong mưa suốt gần hai cây số, men trên con đường quen thuộc nối giữa nhà và ngôi trường dấu yêu. Thầy nhìn cái nón cối màu vàng của con và cười hiền từ: “Ủa, Ba làm nghề gì mà có nón này đội hả em?” Con đáp ngay theo quán tính, mà chẳng cần để ý đến một điều gì khác: “Dạ làm thầu khoán” “Hèn chi, mà em có cái nón đẹp vậy. Mà nghề thầu khoán là giàu lắm đó nha!”

    Con cũng chẳng buồn giải thích. Mà chẳng gì phải đi phân bua làm chi. Chuyện Ba, Mẹ thế nào, Thầy nói sao cũng thôi kệ. Đến đây để học là chính mà. Thế rồi, con cũng chẳng nhớ được là Thầy biết được chuyện của con từ khi nào. Chỉ biết rằng, hôm ấy, vào những ngày cuối năm của năm học cuối cấp, Thầy đề nghị con đi thi học sinh giỏi Văn do Huyện tổ chức, và bảo với con rằng: “Thầy tiếc là đã gặp em hơi muộn, nên để lỡ mất nhiều dịp…” Như mảnh đất èo uột lâu ngày thiếu vắng phù sa, từ ngày sang lớp Thầy, con bỗng trở nên năng nổ và hoạt bát hẳn ra, những câu hỏi khó và cả những bài toán học búa mà đôi khi cả lớp không ai giơ tay phát biểu, con cũng là người giải đáp. Sự hài lòng của Thầy về con thể hiện rõ trên nét mặt Thầy. Lắm khi, Thầy còn không kiềm chế được cả những lời khen chỉ muốn thố ra lúc không có mặt con. Tháng nào, sổ liên lạc gởi ra con cũng được xếp nhất, nhì lớp, cùng những lời động viên, khen thưởng của Thầy. Cuối năm đó, lần đầu tiên con được nhận cùng lúc quá chừng phần thưởng. Đến phần thưởng vở sạch chữ đẹp, cả lớp cũng đề cử con. Thầy trìu mến nhìn con, và hỏi: “Em được nhiều giải thưởng vậy rồi, có muốn nhường nó cho bạn không?” Con vui vẻ gật gù ngay, không một giây suy nghĩ. Vừa thi tốt nghiệp xong, con hân hoan được Thầy báo tin con được đại diện cho cả trường đi tham quan Đà Lạt, một điều mà cả đời có mơ con cũng không dám. Con như muốn nhảy cẫng lên, muốn reo hò, và hét vang thật lớn, như muốn cho cả thế giới này cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao quá đỗi trong con. Đương nhiên, chẳng có gì là tự dưng xảy đến. Để có được phần thưởng cao quý và danh dự ấy cho con, Thầy đã phải tranh đấu hết sức mình, để đề cử, để giành giật không chỉ một, mà là nhiều phần thưởng đầy ý nghĩa như thế đấy về cho con, mà chẳng bao giờ để lộ cho con hay. Vậy mà, khi con ra trường, xa Thầy rồi, Thầy cũng vẫn rất bình thản bước qua cuộc đời Nhà Giáo của mình, cứ y như rằng những điều to lớn mà Thầy đã làm cho con chỉ như là những điều rất đỗi bình thường, chẳng đáng để Thầy phải bận lòng và lưu giữ lại trong trí nhớ. Tất cả với Thầy chỉ nhẹ tênh như trách nhiệm của một ông lái đò, chở hết lượt khách này đến lượt khách khác sang sông. Có khách đặt chân lên đò, rồi thản nhiên chờ đợi đến lúc bước sang bờ bên kia khi con đò rẽ sóng cập bến mới; có khách thì khốn đốn, khó khăn, đến nỗi nếu không có sự trợ giúp của ông lái đò, chắc khách không thể nào đặt chân lên được đò, chứ đừng nói chi đến chuyện bám víu vào ông trong suốt một chặng đường khá dài mà ông phải chống chèo, cầm lái. Có lẽ đã quá quen thuộc với những người khách như thế, nên ông cũng thấy đó là một sự hiển nhiên, và bằng cả cái tâm, ông vô tư dang đôi cánh tay lực lưỡng của mình mà chở che, dìu dắt, để rồi, chỉ thực sự thấy an tâm hơn, khi người khách ấy hoàn toàn có thể vững vàng đặt chân lên bến mới, tự tin bước những bước đi thật khoan thai, nhẹ nhàng, và từ từ khuất xa tầm mắt của ông trong bình yên trọn vẹn. Với Thầy, có lẽ chỉ đơn giản là bấy nhiêu tâm tư… Nhưng với con, Thầy ơi, đó là cả một vùng trời rộng lớn đầy ắp những dấu ấn không thể phai nhòa, dẫu có đi đến hết quãng đường đời, con cũng không thể nào quên được. Mỗi ngày, nó như càng được khắc họa đậm nét hơn, được trau chuốt, tô vẽ những vàng son, tinh túy từ những công lao, những hi sinh âm thầm mà ngày đêm Thầy đã vun vén, để chỉ mong sao những đứa học trò nhỏ của mình không phải chịu thiệt thòi, buồn tủi. Cái Tết đầu tiên của năm mới xa Thầy, con rủ nhỏ Minh Hằng hì hục đạp xe mười mấy cây số, đi dọ hỏi từng nhà trong xóm của Thầy để ghé thăm, vì mãi mãi, hình ảnh vĩ đại của Thầy cứ theo sát bên con, nó cứ thôi thúc con tìm về với Thầy vào những ngày đặc biệt cho phép đám học trò bé con được phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã chở nước về xuôi. Đón con là một bà lão già nua. Con thấy bà rưng rưng: “Cảm động quá, còn nhỏ mà biết “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vậy là giỏi lắm đó con. Cuộc đời giảng dạy của Thầy Xuân nhà bà bấy nhiêu là đã đủ mãn nguyện lắm rồi…” Một điều vô cùng xúc động nữa khiến con cũng chẳng thể nào quên được, nhưng chắc Thầy sẽ chẳng nhớ gì đâu, vì đối với những người âm thầm gieo mầm tương lai cho cuộc sống như Thầy thì có mấy khi bận lòng về những gì mà cả đời mình đã tâm huyết đắp xây, bổi dưỡng cho những tâm hồn non nớt và còn cống hiến cho lũ học trò nhỏ chúng con đâu. Lần đó, vừa trở về từ chuyến tham quan đặc biệt nhất trong đời, con bị đau bụng dữ dội và phải vào bệnh viện vì viêm ruột thừa cấp. Lúc được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, con đã thấy bóng Thầy và cả đám học trò ùa vào giường của con. Thầy chưa kịp nói, tụi nó đã bi bô: “Bạn được tuyển thẳng vào trường Phan Chu Trinh rồi, khỏi cần luyện thi nữa!...” Cái đau của dao kéo sau khi bị cắt từng khúc ruột như tan biến đau mất, con muốn nhảy cẫng lên cùng lũ chúng nó. Cả phòng bệnh ai cũng trầm trồ thán phục: “Công nhận Thầy giỏi thiệt! Làm sao mà lùa được cả đám học trò đạp xe đạp hơn mười cây số để đến thăm bệnh thế này!... Thầy sống tình nghĩa quá! Chẳng quý gì, quý mỗi cái công và cái tình…” Mọi người còn khen và nể phục Thầy nhiều hơn nữa, nào là Thầy tình cảm quá, dẫu biết nghề giáo là luôn cao cả, là đức hi sinh, nhưng đời này, có mấy ai thực sự tận tụy, hết lòng như Thầy đây?… Con thấy rưng rưng, thấy hạnh phúc và tự hào quá đỗi, vì được Thầy và cả lũ bạn vượt đường xá xôi đến thăm; vì con được là học trò của Thầy. Mới hơn mười tuổi đầu, đi thăm bạn như vậy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của cả lớp. Vậy mà Thầy đã làm được điều đó, đã giúp thấm đẫm trong lòng đám học trò cái tình người bao la, bát ái; cái tính nhân văn sâu sắc. Đó chính là sự sẻ chia và biết quan tâm đến nhau, ngay từ khi còn rất nhỏ, để bắt đầu định hình nên những nhân cách của con người.

    Dường như may mắn không chỉ mỉm cười với con bấy nhiêu thôi. Năm lớp Sáu, con được vào lớp Cô Xuân – Mẹ Quyên, nhỏ bạn khá thân với con hồi tiểu học, làm chủ nhiệm. Hồi lớp Hai, bé tẹo tèo teo, vậy mà nó cũng lội bộ gần hai cây số xuống nhà con chơi. Nhà đạm bạc, chẳng có gì, chỉ có mấy trò ca hát cải lương, và đóng giả tuồng, quấn khăn, bôi lọ. Vậy mà nó khoái, cứ ngồi sếp bằng mà xem một cách say sưa, chốc chốc lại vỗ tay tán thưởng và cười tít cả mắt. Có lẽ nhờ vậy mà nó về kể hết với Mẹ nó. Mới vào lớp Cô, con đã thấy Cô gọi em ra ngoài hành lang, chìa mấy cuốn tập trước em, và tươi cười: “Cô tặng em mấy cuốn tập nè!...” Cả năm học đấy, con được đặc cách miễn giảm hết tất cả các khoản phí của Nhà trường, và kỳ nào cũng được lãnh thưởng, được nhận những phần học bổng cao quý. Lần đầu tiên cầm trên tay một khoản tiền lớn, con cứ nghĩ hình như mình vẫn chưa tỉnh khỏi một giấc mộng dài…

    Mấy năm xa biệt, khi tìm về thăm mới biết Cô đã chuyển nhà đi. Vào cái ngày của tuổi đã lớn, con khônt thôi ấp ủ ước mơ năm nào cũng được đến thăm Cô trong những dịp đặc biệt. Chẳng để làm gì, chỉ để được nhìn Cô, và âm thầm ôn lại những kỉ niệm dấu yêu của tuổi học trò, mà thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho em gặp Cô, cho con được sống một năm trời thực thụ bằng cái sức sống mãnh liệt của một đứa học trò nhỏ. Thế mà, đã mấy mùa trăng đi qua, mấy lần xuân bước lại, con vẫn chẳng có dịp nào để được gặp lại Cô, cũng chẳng biết Cô ở đâu mà tìm đến thăm.

    Để rồi, một ngày kia, con dẫn một đoàn người trở lại quê hương để tặng quà và học bổng cho trẻ em nghèo quê mình. Nhờ Trời, con bỗng gặp được Cô trong sự ngỡ ngàng đến tột độ; và đương nhiên, có cả sự mừng rỡ khôn xiết của không chỉ con mà cả Cô. Cô trò mình như muốn hét toáng lên, át cả tiếng của sân khấu. Con còn nhớ, lúc ấy, đang ngồi, tự dưng nghe phía sau có một tiếng thì thầm: “Em ơi, cho Cô hỏi thăm, em có phải là…” Chưa nghe hết câu, con đã xoay người lại. Và, tim con như muốn vỡ tung ra ngoài, con reo thật to, muốn xé toạc cả không gian âm vang trước mặt: “Cô, Cô Xuân! Cô ơi! Cô khỏe không? Con tìm Cô khắp...” Cô dường như còn vui hơn cả con, nên cũng khấp khởi, lướt cả giọng con: “Trời ơi, đúng là em rồi! Đúng em thật rồi!...” Ai có ngờ lại may đến thế, cô chuyển nhà đi bao năm biền biệt, thế mà hôm nay cũng lặn lội đưa học trò về quê xưa để nhận học bổng …

    Rồi, mừng mừng tủi tủi, Cô trò dẫn nhau chạy ra bên hông hành lang vắng của Nhà hát. Sự xúc động không giấu nỗi trên nét mặt Cô, Cô nói như khóc: “Cô nghe đọc tên của em nãy giờ. Cô đã đoán chắc ngay là em rồi. Vì cái tên em hơi đặc biệt. Cô đã nghĩ chỉ có thể là em rồi. Cô mừng quá! Cô thật sự mừng quá. Cuối cùng rồi, học trò mình cũng có đứa thành danh và làm được điều đáng để lại cho đời. Lớp trưởng của Cô!…” Cô lại ôm con vào lòng, cứ như ngày còn thơ bé. Người ta bảo dân toán thường hay khô khan lắm, thế mà Cô thì sống tình cảm quá chừng. Ngày hôm nay, Cô đã sử dụng ô tô của mình để đưa mười mấy đứa học trò nghèo đi nhận học bổng. Tính ra, có khi, tiền thuê xe còn bằng cả những suất học bổng ấy. Thế mà, Cô vẫn không màng đến điều đó. Vì cái chính, là những gì lắng đọng lại từ những suất học bổng, và những cuộc gặp gỡ trong những lần trao tặng học bổng. Cô muốn cho học trò mình và nhiều người cùng “cảm” được cái tình nghĩa sâu xa trong đó. Cô kéo ngay cả đám học trò của mình ra ngoài, ân cần nhắn gởi: “Đây là học trò cũ của Cô. Cô rất đỗi tự hào vì hôm nay, những suất học bổng mà các em nhận được chính là những vinh dự từ tay học trò cũ của Cô. Cô hi vọng rằng, sau này, trong số các em ở đây, sẽ lại có em lặp lại lịch sử của ngày hôm nay…”

    Năm lớp bảy, con thầm ước sẽ được Cô Ngọc chủ nhiệm, vì có tin Cô dạy môn Toán hay lắm. Ơn Trời, cầu được ước thấy. Những ngày đầu năm học, Cô đau ốm liên miên, nên không đứng lớp được. Thế nhưng, ngày đầu trở lại bục giảng, Cô đã gọi em ra ngoài. Em thản nhiên bước theo sau Cô, lòng không gợn chút gì, vì cứ đinh ninh rằng Cô đang muốn nắm rõ về tình hình lớp sau những ngày vắng, chả là vì hồi đó lớp mình nổi tiếng là quậy phá bậc nhất của trường. Mà sự thật thì không phải vì chuyện ấy. Cô đã trao cho em một số tập và viết, rồi nhìn em trìu mến, cảm giác thật gần như đang nói chuyện với một đứa con: “Từ từ mà dùng em nhé!” Em ngập ngừng, từ chối cũng không dám’ đành lặng yên cảm nhận hơi ấm từ Cô truyền sang thật rõ, song hành là một mệnh lệnh vừa hiền từ vừa nghiêm khắc: “Học thật giỏi nhé!”

    Cả năm đó, em cũng chẳng phải đóng một khoản tiền nào cho trường, mà còn nhận học bổng liên tục. Cuối năm, phần thưởng cũng nhiều nhất lớp. Những ngày hoa phượng đỏ rực khắp lối đi, tiếng ve râm ran gọi hè, và bắt đầu dạo những khúc âm vang ngày một giòn giã hơn, bọn học trò thấy vui ra mặt, vì đến trường những ngày đó chỉ để tán gẫu, rồi liên hoan. Chẳng còn bài để mà học, cứ mặc sức mà nghịch. Những đứa lớp trưởng như con cứ bị bắt phải canh giữ trật tự mà hầu như chẳng lớp nào chịu im. Mấy đứa con trai tha hồ mà đùa giỡn, mặc sức mà đuổi bắt nhau chạy vòng vèo khắp phòng học. Rồi con bí xô ngã sấp vào tường thật mạnh, đến không đứng lên nổi. Trong lúc rượt nhau, Quang bị Bảo đuổi bắt, vội quá, nên đổ vào người con. Đang chông chênh, nên cái đầu con đập vào tường kêu rõ cái “bốp” thật to. Cả lớp bỗng im bặt, nét hoang mang, lo lắng hiện rõ trên mặt từng đứa. Con Nhàn khi ấy là lớp phó, nên bước đến đỡ con dậy. Vừa sợ vào đầu con, nó đã la toáng lên thất thanh: “Trời ơi, bể sọ rồi. Cái đầu mềm nhũn ra rồi nè!...” Con được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó. Nỗi lo chất chồng, đã nghèo lại mắc cái eo! Nhưng rồi, như ông Bụt nhân hậu, như cô Tấm thảo hiền, gia đình Quang ngày ngày tới lui xin được chăm sóc và lo hết viện phí. Dù chẳng ai cho con hay, nhưng đến mãi tận bây giờ, con vẫn biết và khắc mãi trong lòng một điều ơn sâu sắc về tai nạn lần đó, về những điều thật âm thầm mà Cô đã làm để bảo vệ con…

    Gần hết năm lớp Chín, đang giữa giờ Văn, Cô giáo bỗng bảo con ra ngoài, có Cô Lan Hương – tổ trưởng tổ Văn của trường muốn gặp. Vốn thần tượng Cô, nên con lao ra ngay. Con nhìn cái bóng Cô đổ dài trên hành lang, rụt rè: “Dạ, Cô gọi em…” Cô mỉm cười với em, thật âu yếu và trìu mến. Khẽ đặt tay lên vai con, Cô ân cần bảo: “Trường mình có rất nhiều cây Văn, nhưng Cô vẫn muốn chọn em để đại diện cho học sinh cuối cấp lên phát biểu cảm nghĩ trước trường ngày Tổng kết năm học. Em chuẩn bị nhé!” Con như không tin vào tai mình. Cái điều mỗi năm con vẫn hay ao ước khi nghe những dòng sâu lắng của các anh, chị mỗi khi chuẩn bị xa trường thốt lên mỗi mùa hoa phượng nở. Có chị còn không kiềm chế được cảm xúc, đang đọc bài phát biểu của mình, bỗng dưng bật khóc hu hu… Vậy mà hôm nay, con lại được đứng trên cái bục vinh quang ấy cơ đấy.

    Con nhớ năm đó, Cô Ngọc bảo con: “Cô cũng thích em đi chuyên toán của Cô, nhưng Cô Lan Hương bảo em có khiếu Văn hơn, nên đi theo hướng Văn của Cô ấy…” Em cúi đầu, mà chẳng buồn “dạ, vâng”. Hồi bé, Mẹ vẫn thường hay bảo: “Mấy ông, mấy bà văn sỹ thì lãng mạn, và ướt át lắm. Chẳng có thực tế chút nào! Mơ mộng thì có mà ngồi húp cháo hay cạp đất mà ăn!” Con thấy sợ, và chỉ muốn tránh xa môn Văn. Nhưng chẳng biết dun rủi thế nào, cũng năm đó, bài Tập làm văn “Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm “Cô Bé Bán Diêm” của em” mà con hí hoáy bộc bạch được chấm cao nhất trường. Cô Chi, giáo viên dạy văn trực tiếp của lớp con năm ấy, còn âm thầm mang bài của con đi đọc cho các lớp khác nghe. Để rồi, mỗi lần gặp, mấy đứa trong trường cứ tỏ ra ngưỡng mộ và gọi con là: “Cô Bé Bán Diêm”. Mùa hè năm đó, Cô Chi đã ngỡ ngàng bắt gặp Cô lớp trưởng trong lớp mình dạy bỗng đen nhẻm đi trước cái hàng bắp nướng nhỏ thó. Con thấy Cô hoi bối rối, rồi Cô lúi húi dúi vào tay con tờ bạc Mười nghìn, mà cứ quay mặt sang một bên: “Em cầm tạm, trang trải phần nào hay phần đó…” rồi vội dắt xe chạy đi…

    Có lẽ do vậy mà con được một Trưởng Bộ Môn như Cô ít nhiều để tâm. Rồi cuối cùng, không thích, con cũng bị ép đi học mấy lớp bồi dưỡng văn. Ngày nào, cũng được học từ Cô nhiều bí quyết mới lạ. Nào là cách làm thơ, đủ thể thơ: thơ lục bát, cứ Bằng Bằng, Trắc Trắc, Bằng Bằng; rồi thơ Tứ Tuyệt Thất Ngôn Bát Cú, Thơ tự do,… Lớp học mỗi ngày một rộn ràng hơn, nhờ cái nghệ thuật văn chương dí dỏm của Cô. Cả lớp cũng bén duyên thơ văn từ ngày ấy. Hồi đó, có một buồng chuối trong vườn trường, cạnh cửa sổ của lớp, bị ngã sau một cơn bão giông, Cô vội ra đề, mấy sỹ tử, những Nhà Văn, Nhà Thơ tưong lai cùng say sưa “nặn” ra những dòng thơ, để cuối cùng, dưới ngòi bút sắc sảo mà mượt mà của Cô, một bài thơ hoàn chỉnh được ra đời, và nằm lại rất lâu trong lòng cả nhóm học trò hồi ấy… Ấn tượng và nhớ nhiều về Cô, nên mùa lụt năm nào, cả nhóm cũng lặn lội giẫm lụt để đi thăm Cô nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam… Rồi từ ngày đi xa, cái thói quen ấy cũng thưa dần, và mất hẳn…

    Bây giờ đã lớn, kỉ niệm về Cô thì vẫn vẹn nguyên, đầy ắp trong túi kí ức; nhưng văn chương lai láng, ngọt ngào đã không còn nữa rồi. Cảm xúc từ lâu đã bỏ mình trốn chạy đâu mất. Canh bạc cơm, áo, gạo, tiền cùng những trách nhiệm ràng buộc đã cuốn chúng con đi. Bây giờ, có chăng chỉ đọng lại một chút cảm xúc khô quánh lại, chẳng còn ướt át, để say đắm một áng văn làm mê mẩn, hay “sống” haòi với một vầng thơ ngọt ngào làm thổn thức tâm hồn dai dẳng bao nhiêu đêm. Cảm giác bây giờ là một sự chai sạn của tâm hồn, khô khốc đến đôi khi con chẳng ngờ được là chính ta của năm xưa. Chỉ có một cái chẳng bao giờ đổi thay được là sự tri ân và tấm lòng biết ơn, luôn hướng về và nhớ đến Thầy Cô, những người lái đò thầm lặng, đã miệt mài thân tằm nhả tơ, làm đẹp cho đời…

    Ngày, tháng rồi vẫn cứ qua đi, có khi âm thầm, có khi lặng lẽ, mà trào dâng. Có người bằng lòng với những gì mình đã chọn. Có người hối tiếc. Nhưng một điều chắc rằng dù cho có ở đâu, bao giờ, trong tim mỗi người vẫn có một ngăn để cất giữ những hình ảnh khó phai nhòa về những người Thầy, người Cô đã gắn liền cuộc đời và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Và với con, những dòng hôm nay xin được bày tỏ lòng mình đến các Thầy, Cô. Xin một phút tri ân, để về sau, vẫn khắc ghi mãi trong tim những người đã ươm mầm cho thành công của cuộc sống. Hôm nay, những chồi xanh năm nào đã đơm hoa, kết trái, nảy lộc và ngát hương cho đời nhờ đôi bàn tay chăm bón, vun xới của những đấng hi sinh thầm lặng. Dẫu cho có đi đến hết cuộc đời này, những kỉ niệm khó phai năm nào vẫn sẽ là mớ hành trang quý báu, sống mãi và cháy mãi với con không quản thời gian thăng trầm, dù trôi nhanh hay chậm….

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Hải Yến @ 15:08 20/11/2010
    Số lượt xem: 2094
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chỉ có một cái chẳng bao giờ đổi thay được là sự tri ân và tấm lòng biết ơn, luôn hướng về và nhớ đến Thầy Cô, những người lái đò thầm lặng, đã miệt mài thân tằm nhả tơ, làm đẹp cho đời…
    Avatar
    Chị Yến ơi hôm nào tụ tập cafe chị nhé!Cười
    Avatar
    Ừ, em tìm địa điểm đi rồi Alô cho chị nhé!Cười
    Avatar

    Ảnh hội ngộ: Bắc Ninh - Hà Nội - Huế. Nối dài những niềm vui....

    http://ngochinh.violet.vn/entry/show/entry_id/4501071

    Avatar
    Lâu rồi bận quá không ghé thăm bạn . Bao giờ du xuân tới miền quan họ thì nhớ ALô cho Mạnh Hùng và Ngọc Minh của Hải Phòng nhé
    Avatar

    Thăm cô Hải Yến. Buổi tối vui cô nhé

    Avatar
    Hải Yến xin cảm ơn thầy cô và các bạn ghé thăm, lâu nay bận quá không lên trang thường xuyên được, mọi người thông cảm nhé. Chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!
     
    Gửi ý kiến