Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Picture61.png SN_Hai_Yen_2014.gif Video0006.flv Video0008.flv Video0003.flv GIANGSINH.swf Diendanhaiduongcom19072_7.jpg Diendanhaiduongcom22112_5.jpg Diendanhaiduongcom19072_3.jpg Uoc_mo_xanh_2.swf Yen_cam_hoa.jpg 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf 01_Nguoi_Thay_nam_xua.swf Cam_xuc_thang_10.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf DAI_TUONG_VO_NGUEN_GIAP_.jpg 375639_494511990616980_1649167870_n_1.jpg DSC_3424.jpg

THƯ MỤC

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hải Yến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Góc thư giãn

    HỒ GƯƠM

    CHÙA MỘT CỘT

    Nhớ mãi tập thế 3A thân yêu!

    Chùm thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
    Ngày gửi: 20h:55' 10-11-2013
    Dung lượng: 22.5 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người

    Chùm thơ hay về ngày 20/11
    Thơ gửi thầy Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
    Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
    Những ngày vui của 1 thuở đến trường
    Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.
    Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm
    Cô dạy con từng nét chữ vần thơ
    Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời
    Và duyên dáng của một người con gái.
    Tâm hồn con, một nỗi buồn dài
    Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc
    Vầng trán cô những vần nhăn se sắt
    Âu yếm nhìn chúng con
    Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền
    Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”
    Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
    Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.
    Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua
    Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ
    Một tình thương bao la và vô tận
    Cô dành cả cho những con cừu nhỏ  chúng con.

    BỤI PHẤN

    Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
    Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
    Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
    Bảng cũng như ta cũng có ” hồn “…!

    Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
    Phấn chì bụi phủ tóc như mây
    Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
    Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy

    Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
    Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
    Bụi thời gian cứ bay theo gió
    Nào biết rày mai sẽ thăng trầm

    Rơi như lá úa nay lìa cành
    Trên đường gian khổ hóa mong manh
    Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
    Giảng giải từng câu thiếu niên thành.

    Có biết ngày mai sẽ ra sao
    Hạt mầm thầy nảy biết là bao
    Bụi trần phấn toả mau phai thắm
    Nào biết ngày sau sẽ thế nào!

    Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
    Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
    Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
    Thầy đó trường đây lệ cứ trào….

    Con vẫn yêu sao những điểm 10
    Yêu thầy trách phạt học mà chơi
    Phút giây ngày ấy như sống lại
    Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời

    Làm sao để trở lại ngày xưa
    Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
    Nào ai không nhớ mình ” hưởng ” phạt
    Quên những trận đòn đã từng chưa?

    Ngày nay con vẫn giữ ân tình
    Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
    Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
    Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình

    Khi con cất bước xa mái trường
    Tuổi người đã đủ để vấn vương
    Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
    Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương

    Ngày xửa, ngày xưa.
    Tự lúc ấy, tôi đã chào đời.
    Tiếng trống trường vang dội trong tôi.
    Khi chập chững mẹ đã dắt tôi đến đó.
    Buổi ban đầu tôi bỡ ngỡ âu lo.
    Nhìn thấy cô, tôi hốt hoảng la to.
    Cô nhìn tôi , tôi nhìn cô như hai người xa lạ.
    Cô bước tới, đón tôi vào lớp học.
    Lúc ấy tôi òa khóc…giờ không quên.
    Cô nâng tôi , nhè nhẹ xoa vào đầu.
    Giọng cô thánh thót như lời ca của mẹ.
    Bàn tay cô, dịu mát và êm ái.
    Mái tóc cô ngày ấy đen óng ả.
    Khi nhìn lại , cô đã đưa tôi vào lớp học.
    Ngày đầu tiên, cô hát cho chúng tôi nghe.
    Giọng cô hát như lời mẹ ru con.
    Rồi dần dần, chúng tôi yêu quý cô.
    Lớp học ấy trở thành ngôi nhà mới
    Một mẹ hiền và hàng chục đứa con thơ ngây
    Cô mến yêu, giờ đây con khôn lớn.
    Nhớ về cô, con như muốn òa khóc loa to.
    Chắc giờ đây, tóc cô đa bạc màu.
    Giọng của cô, chắc yếu hơn rồi nhỉ ‘.
    Bàn tay cô, vết nhăn nhiều lắm không ạ ‘.
    Con không quên , ấm ốp ngày tựa trường.
    ƠN cô nặng nghĩa trong lòng con.
    Cô ạ! 19 ngày 20/11 rồi cô nhỉ
    Qua cuộc thi, con gửi lời tốt đẹp nhất đến cô.
    Chúc mẹ hiền ngày 20 tháng11 vui khoẻ hạnh phúc.


    Lời Cảm Tạ

    Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
    Để một lần nhớ lại mái trường xưa
    Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
    Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm

    Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
    Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
    Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa
    Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có

    Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
    Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
    Bài học đời đã học đc những gì
    Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

    Vun
     
    Gửi ý kiến