Thơ về Hà Nội
Thấp thoáng lạnh, thấp thoáng vàng lá rụng Hạ chưa xa, thu đã vội đến rồi Hạ trao thu một nụ hôn từ tạ Phút giao mùa đẹp đến thế em ơi Nắng vơi bớt nỗi niềm rừng rực lửa Mưa chậm hơn trong vũ điệu êm đềm Mây óng đỏ bỗng tươi vàng rạng rỡ Gió nóng bừng bỗng lạnh mát dịu êm Hồ con sóng bỗng nhẹ nhàng, trăn trở Ánh trăng ngân cũng dịu lại mơ màng Sông Hồng đỏ ngập...
Thơ tình
Ngây thơ em chỉ trời đêm trong vắt Hỏi vì sao trời lại có trăng sao Anh kể lại chuyện tình xưa cổ tích Đến muôn đời để dấu ấn niềm đau Chuyện tình xưa có đôi lứa yêu nhau Cùng thề hẹn niềm thủy chung son sắt Nhưng chàng trai theo một tình yêu khác Để lại nàng tim chất nặng niềm đau Tim nhỏ nhoi mà nỗi đau lớn lao Không chứa nổi nên tim nàng bùng nổ Văng muôn mảnh thành trời sao đỏ lửa Như...
Các ý kiến mới nhất